Sống an nhiên

Khi viết được những dòng này, tôi cũng đã trải qua không ít biến cố cuộc đời. Có thể với tuổi đời còn trẻ, trải nghiệm của tôi chỉ là cát bỏ bể, nhưng cũng muốn chia sẻ ít kinh nghiệm trong hành trình đi tìm sự an nhiên trong tâm hồn cho mình.


Đối với bạn, điều gì hiện tại là quan trọng nhất?
Gia đình?
Tình yêu?
Sự nghiệp – tiền bạc?
Tình bạn?
Và hiện tại bây giờ bạn đang kì vọng điều gì nhất?

Có bao giờ bạn cảm thấy down tinh thần một cách trầm trọng, thất vọng tràn trề, mất niềm tin vào cuộc sống?

Chắc chắn câu trả lời là có, ít nhất là một lần

Con người dù có đam mê khát vọng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ luôn muốn tìm đến, cái gọi là an nhiên trong cuộc sống, sự bình thản trong tâm hồn. Nhưng điều đó không dễ một chút nào, hoàn toàn không dễ, khi mà bản chất con người còn sân si quá nhiều.

Gia đình, bạn luôn muốn có một gia đình hoàn hảo, nơi bạn có thể chia sẻ, ấm áp mỗi khi quay về, support cho bạn tốt nhất
Tình yêu: ai không mong muốn một tình yêu đẹp, trong đó có đầy đủ ngọt ngào,thi vị chung thuỷ, một người hết lòng vì mình
Sự nghiệp- tiền bạc càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt.
Tình bạn: ai cũng cầu vọng có nhiều bạn thân thiết, gắn bó…

Thế nhưng cuộc đời này không bao giờ chiều lòng người, nó phũ phàng và tàn nhẫn lắm. Và xét cho cùng lại, bạn có phải là một con người hoàn hảo không mà đòi hỏi mọi thứ chung quanh mình hoàn hảo?

Sở dĩ con người thất vọng vì đã đặt niềm tin, kì vọng quá nhiều.

Tuổi đôi mươi tôi từng nhìn đời hồng, hồng lắm, nó phủ lên cặp mắt kinh tôi đeo một lăng kính rực rỡ của niềm tin, và hy vọng,Tôi từng tin rằng, bất cứ việc dù, dù khó khăn như thế nào, chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình, nhất định sẽ làm được. Tôi bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ và bằng tất cả hăng hái say mê của tuổi trẻ.

Và cuộc đời đúng là một vị thầy tài ba và nghiêm khắc, với những bài học khi sai ta bắt buộc luôn phải trả giá, và cái giá của nó hoàn toàn không rẻ một chút nào. Dần dà nó bào mòn bớt màu hồng trong đôi mắt, dập bớt lửa trong tim, lau bớt đi nhiều cảm xúc của con tim, nhưng nó trả lại cho tôi, sự vững vàng trong tâm trí, sự từng trải và quyết đoán trong mỗi quyết định và sự bình thản trong tâm hồn.

Tôi học được 2 chữ lớn nhất mà rất khó khăn tôi phải học: CHẤP NHẬN. Điều mà trước đây tôi luôn chối bỏ. Vì với bản chất cố chấp và ương bướng cộng thêm niềm tin vào bản thân, tôi chưa bao giờ cho phép 2 chữ đó len vào tâm trí. Tôi nhận ra rằng, có nhiều việc, dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, không bao giờ tôi đạt được như mình mong đợi, vì chung quanh tôi còn rất nhiều thứ không phụ thuộc vào tôi, không thể kiểm soát hết được, đặc biệt là con người. Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi, không có nghĩa là mềm yếu, là bỏ cuộc, tôi vẫn cố gằng từng ngày, nhưng không phải bởi duy niệm: cố gắng nhất định sẽ thành công, mà là, cố gắng để tới cuối con đường tôi không hối hận vì đã chưa gắng hết sức mình. Khi học được chữ chấp nhận, bạn đã buông bớt trong lòng mình ngàn sự cố chấp và nặng lòng, để sức lực đó mà chống chọi và thích nghi tiếp với một cách bình thản. “Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.”

Điều tôi học được từ những xô nước mắt từng hứng của mình, đó là ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT HY VỌNG, NIỀM TIN QUÁ CAO. Mà  phải biết chừa lại 1 khoản, như là mua dự trù bảo hiểm cho niềm tin. Đừng bao giờ đặt hết trứng vào một rổ, phải biết trừ hao những xui rủi, % của thành công của thất bại, và luôn sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất. Sở dĩ người ta bị điên, bị khủng hoảng tinh thần là do đâu? là do những cú sock tâm lí vượt quá mức chịu đựng của họ. Kì vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Tất nhiên phải luôn giữ niềm hy vọng trong tim, vì cuộc đời vẫn cho ta mỗi ngày một hy vọng mới, gọi là: ngày mai, ngày mai có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Có hy vọng mới có động lực, bạn mới thấy cuộc đời ngày đáng sống, nhưng hãy coi hy vọng như một thứ gia vị, nêm nếm như thế nào cho vừa ăn, không quá mặn quá nhạt, điều đó tuỳ thuộc vào kĩ năng của bạn, và điều đó cũng phải học từ trải nghiệm. “Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”

Một điều tuy ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được: LÀ CHÍNH MÌNH. Thật ra điều này cũng có 2 mặt, mặt tốt là bạn sẽ có cuộc sống thanh thản, không phải suốt ngày đeo cái mặt nạ giả tạo, không phải gắng gượng trở thành một ai đó. Một con người bạn đang mong muốn trở thành? Một con người mà gia đình, xã hội mong muốn nơi bạn? Cũng tốt thôi, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, bạn sẽ mệt mỏi, và khi cái mặt nạ rơi xuống, còn khủng khiếp hơn cả trước lúc đeo mặt nạ, vì tất cả chỉ là giả dối. Sao phải cố gắng để trở thành một con người khác, khi mà, được sống là chính mình đã là một điều rất tuyệt vời rồi?

Nghĩa là ta phải sống chân chất, thành thực với tất cả mọi người, sống chan hoà, tâm niệm rằng : ở hiền gặp lành? Mơ đi bạn, đây không phải câu chuyện cổ tích mà người tốt lúc nào cũng kết cuộc có hậu. Khi coi phim tôi ghét nhất là thể loại các nhân vật hiền lành thánh thiện rồi bị người xấu hãm hại, bi kịch… ngứa mắt không thể tả! Ngu cũng là một cái tội, yếu cũng là một cái tội, bạn biết không? Để cho người khác chà đạp bạn cũng là một cái tội. ở đây không phải xúi tất cả hãy như cọp báo dữ dằn, nhưng, nhường nhịn, chan hoà không có nghĩa là để người khác leo lên đầu lên cổ.

Thành thật, tốt hết lòng với những người xứng đáng, và đeo mặt nạ cần thiết với những người cứ lăm le trở thành ng xấu với bạn. Hãy tự biết bảo vệ mình, có như vậy mới tránh được những muộn phiền ngây thơ và không đáng có. Điều quan trọng nhất, là luôn luôn hãy thành thật với chính bản thân mình! “Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.”

Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ, đó là PHẢI BIẾT TRÂN TRỌNG, YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH. Câu này ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Bạn không thể yêu thương mọi người, cũng như, bạn không thể đòi hỏi mọi người yêu bạn, khi bản thân mình, bạn còn không biết cách yêu lấy. Yêu mình, không có nghĩa là bạn ích kỉ, vị kỉ, chỉ biết khư khư lấy mình, yêu mình phụ thuộc vào tính cách mỗi người, tuỳ vào hoàn cảnh, lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Yêu bản thân là cả một nghệ thuật mà bạn cũng phải học. Tìm đến sự bình thản cho tâm hồn, cũng là một cách yêu mình.

Gia đình: bạn đã là người may mắn khi có gia đình, đừng đỏi hỏi gì nhiều ở nó, tình thân là vô giá, vĩnh cửu, thiêng liêng, hãy nghe tiếng nói của con tim bạn.

Tình yêu: nhớ rằng tình yêu quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một dạng của cảm xúc trái tim, mà trái tim thì luôn thay đổi và không có lí lẽ chút nào cả. “Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.” Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải “tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”.

Sự nghiệp: là quan trọng, vì nói gì thì nói, hằng ngày ta vẫn phải ăn, mặc, và ở. Tất cả điều đó đều cần đến tiền. Tiền là tấm khiên cho bạn trước cuộc đời. Tuy nhiên hãy nhớ, tiền tài là vật ngoài thân, khi chết đi, không mang theo được.

Tình bạn: ai cũng cần có bạn, bạn không thể sống cô độc một mình được, Tuy nhiên là bạn thân chí cốt đến như thế nào đi nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Mở lòng thông cảm và thấu hiểu. “Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.”

Cuộc đời là một hành trình dài, và thế giới này vạn tỉ người, đời mỗi người như bước lãng du, ta chỉ là hành khách ngang qua hành trình này, đến rồi sẽ đi. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy Sống an nhiên mỗi ngày!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét